Thơ - Đặc sắc

Sáng tạo khoa học kỹ thuật



Xem công văn hướng dẫn: tại đây
Tải công văn hưỡng dẫn: Tại đây

Tình cảm gia đình, tình thầy trò,tình bạn.

Thứ tư - 16/11/2016 13:20
Với tôi, kỉ niệm về những ngày thơ ấu luôn ở trong tâm trí. Hai tiếng “ngày xưa” thật ấm áp, ngọt ngào và thiêng liêng biết bao. Và, mỗi khi nhắc tới nó, bao nhiêu hình ảnh của người ông ngoại cứ ùa về trong tôi. Lại một lần nữa, kí ức thuở nhỏ hiện lên rõ nét như vừa mới hôm qua. Kí ức về người ông đã mất – từ năm tôi còn học lớp ba trường làng. Làm sao phai nhòa được những dòng hồi ức về ông trong tôi, về những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc.
         
Hướng mắt nhìn ra cửa sổ, làn mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh, những cơn gió thoáng se lạnh mang theo hương thơm dịu dàng của mùa thay lá thổi nhè nhẹ. Cái không gian này đưa tôi ngược dòng kí ức trở về ngày hôm đó – cái ngày mà đối với tôi nó thật ý nghĩa biết chừng nào. Ông tôi, dáng người cao gầy, làn da đã sạm đi vì sương nắng, một cuộc đời giản dị từ cách sống đến tâm hồn. Nhớ về ông, hình ảnh hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của tôi là hình ảnh ông với bộ quần áo nâu gụ tần tảo bên mảnh vườn nhỏ, bên những khóm hoa dạ lan hương thơm nồng. Hồi còn nhỏ, mẹ thường đưa tôi ra ở với ông vì ông nói muốn ở cùng con trẻ. Nhưng tôi không hểu sao ông lại không chịu ở cùng các con. Ông chỉ nói với tôi: “Đôi khi con người ta cần những khoảng lặng để suy ngẫm về cuộc đời mình. Ông cảm thấy thật hay khi ở như thế này”. Tôi cũng chỉ biết vậy thôi. Hồi đó, mỗi lần đi học về là tôi lại háo hức ra vườn cùng ông nhặt rác. Mà đặc biệt là ông là ông còn chỉ cho tôi cách nhặt rác rất thú vị, đó là lấy một cái que vót nhọn đầu và chỉ việc xiên những chiếc lá mà không cần phải động tay. Tôi thật sự rất hứng thú và ngày nào cũng ra vườn “nhặt rác”.
Năm tháng dần trôi, đến năm tôi lên lớp hai thì có lần bố mẹ tôi có việc phải lên Lai Châu ba ngày và tôi ở luôn cùng ông. Hôm đó khi vừa tan học, tôi cuốc bộ trên con đường quen thuộc trở về thì bất ngờ gặp mưa, ông trời xả xuống đất những đợt mưa dày nặng hạt. Tôi cuống quá, trong người không có thứ gì để che mưa, cũng chả biết trú vào đâu nên quyết định đi đầu trần về. Tôi chạy, cứ chạy, trơn và trượt ngã, quần áo lấm lem những đất. Lết được về đến nhà, không thấy ông đâu, tôi mừng vì sợ nếu để ông thấy mình trong bộ dạng này thể nào ông cũng mắng. Tôi chạy đi thay quần áo, xong xuôi lên ngồi xem ti vi. Đợi đến năm rưỡi chiều, ông vẫn chưa về mà tôi thì cảm thấy lạnh và đau đầu. Lên giường nằm, ngóng đợi ông về. Không hiểu sao lúc đó tôi lại mong ông đến thế, trời tối dần,tôi sợ và bắt đầu khóc. Người run lên từng đợt, mắt mờ không thể nhìn rõ. “Cạch”, tiếng cửa mở, tôi gượng mở mắt thấy ông đã về, trên tay cầm một châu cây nhỏ, trong chậu là một cây gì đó cũng nhỏ xíu. Sau đó, tôi phải uống những viên thuốc đắng ngắt. Ông không mắng, cũn không nói tôi. Ông nhẹ nhàng kéo chăn và dỗ dành tôi. Tự dưng, cảm giác nhớ mẹ trỗi dậy trong lòng. Tôi òa khóc và gọi mẹ. Ông vẫn kiên nhẫn vỗ về tôi. Ông cầm chậu cây nhỏ hồi nãy lên và nói: “Hãy nhìn này, ông vừa tách cái cây nhỏ này từ cây mẹ của nó đấy. Nó cũng rất nhớ cây mẹ và rất buồn. Nhưng cháu hãy nhìn xem, nó vẫn tươi tắn và màu của chồi non thật đẹp làm sao. Nín đi, hãy mạnh mẽ lên như cái cây này chứ! ”. Nhìn cử chỉ vuốt ve chồi non của ông và nghe ông nói, bỗng tôi nín hẳn, cảm giác giờ đây là một sự ấm áp, chở che thật lớn lao từ ông. Ông nhẹ cười, nụ cười phúc hậu tô điểm thêm đôi mắt long lanh ánh lên niềm tin yêu khiến lòng tôi ấm áp lạ thường. Ngay lúc đó, tôi ôm chầm lấy ông. Ôi! Tôi cảm nhận như bao nhiêu niềm yêu thương của ông truyền hết sang cho tôi vậy. Từ ngày hôm đó, tôi dần dần thay đổi nếp sống. Tôi tự lập hơn khi không có mẹ, tôi nhận ra rằng  lời nói của ông triết lí và ý nghĩa biết chừng nào.
Tôi sống cùng ông đến hết năm lớp ba, khi ông qua đời, lòng tôi cảm thấy thật hụt hẫng hơn bao giờ hết. Tôi chạy khắp vườn, trong nhà với mong ước tìm được phần nào bóng dáng của ông. Cũng từ  đó, trong tôi luôn ấp ủ những mầm ươm, những ước mơ tươi sáng như màu của chồi non ngày nào. Nhìn chồi non ngày ấy giờ đã lớn cao, tôi tìm thấy ông, thấy hình ảnh hiền hậu, thấy một sự bình yên đâu đó. Những năm tháng đó, tôi lớn lên trong tình yêu thương, hy vọng của ông. Tình yêu thương và chở che của ông đã tôi luyện trong tâm hồn tôi những mầm non tràn đầy sức sống. Tôi không bao giờ quên cái ngày hôm đó, nó thật quý giá. Ông đã cho tôi thấy được tình yêu thương, chở che, nó khác với của mẹ. Đó là sự tự lập, sống trong tình yêu thương nhnưg không phải là dựa dẫm vào đó mà lấy nó làm động lực để bước tiếp. Là ông, là người ông thân yêu đã dạy cho tôi.
Giờ đã trở thành một nữ sinh cấp ba nhưng trong tôi luôn ấp ủ hình ảnh bé thơ bên ông hôm nào. Yêu lắm, nhớ lắm cái cảm giác được ông vỗ về, động viên. Những năm tháng tuổi thơ đầy màu hồng sẽ là tiền đề để tôi nuôi dưỡng cho mình một tâm hồn như những chồi non ấy. Một tâm hồn trong sáng, tươi trẻ đầy nhựa sống dẫu mọi việc có biến đổi ra sao. Tôi sẽ để cho kỉ niệm sâu sắc ấy sống mãi trong tôi – sống mãi trong cuộc đời của một đứa cháu được ông yêu thương, săn sóc.
- THPT Thác Bà

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Thu Uyên – lớp 10 A3 - Tổ Văn GDCD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT




Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 982

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40044

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1697168